watch sexy videos at nza-vids!
HOMEGamesStory
tcTrang chủ > Đọc Truyện > Thể Loại Khác
Hoàng tử online
nso
Vip Ken Nguyễn [ON]

18/03/25 / 07:08


Bây giờ thì tôi đang vừa đạp vừa nhìn quanh để tìm kiếm một quán net nào đó Đây rồi, nhưng sao mà đông thế nhỉ? Mà hình như toàn là con trai tới chơi game online...Hix...Kiếm chỗ khác thôi!

Chính xác là tôi đã đi ngang qua 3 tiệm nét nhưng chỉ cần nhìn thấy số lượng xe để trước cửa là đủ biết sẽ không có chỗ trống nào cho mình Đang sầu ruột, tôi như chết đuối vớ phải cọc khi nhìn thấy một quán net nhỏ nhỏ nằm lẫn sau tấm biển to đùng vẫn còn thưa người Nhanh như chớp tôi đạp tới, dựng xe và khóa cẩn thận rồi chạy vào

- Còn máy không anh?

- Còn! Em vào máy 36 ấy!

Tôi mỉm cười rồi hí hửng tới chỗ của mình Nhưng có vẻ đây cũng không phải là một nơi lành mạnh cho lắm...

Các bạn biết vì sao tôi nói thế không? Vì ngay khi tôi tới chỗ ngồi thì đã phải khựng lại khi trông thấy người đang ngồi máy cạnh máy của mình Đó là một thằng con trai nổi bật với đầu tóc nhuộm vàng hoe, cắt tỉa dang dở, ở giữa thì nhiều còn hai bên thì cạo láng coong, tai đeo đủ loại bông chi chít Hắn ta mặc một chiếc áo ba lỗ có in hình cái đầu lâu sau lưng công thêm cái quần short trắng quá đầu gối, cùng một đôi dép lê đã mòn đế ( o_0) Còn "dung nhan" thì khỏi cần phải nói Cực kì dị hợm và hung tợn Hắn ta vừa gõ bàn phím vừa hút thuốc phì phèo nữa chứ! Nhìn phát sợ lên được!

Tôi e dè kéo ghế rồi ngồi xuống Mắt vẫn lén nhìn tên giang hồ bên cạnh mình 0 Bây giờ là 4h15, có lẽ là Prince đã onl rồi Tôi phải send ngay ảnh cho cậu nhóc rồi chuồn lẹ mới được

"Em onl lâu chưa?"

"Cũng mới đây thôi ạ! "

"Chị mới đi học về! Mệt phờ! +_+"

"Hì! Em kiss chị một cái cho hết mệt nè! :- p"

"Ặc! Ghê quá đi!"

"^^"

"À quên mất! Chúc Prince của chị sinh nhật vui vẻ! ^^"

"Thanks chị! "

"Có lẽ chị send ảnh xong cho em thì phải out liền Tại chị có việc bận!"

"Dạ! Không có gì đâu! Chị chúc mừng sinh nhật em như thế là em đã vui lắm rồi! "

"Đợi chị chút nhé! "

"Dạ!"

Tôi rời tay khỏi bàn phím rồi mở trong cặp lấy ra cái USB vừa mới "chấn lột" được từ ông anh trai và cắm vào CPU Cùng lúc đó thì có một gã nào đó nhìn cũng te tua bụi bặm (gọi tắt là tên te tua) bước vào quán rồi tiến tới phía tôi...À không, tiến tới chỗ bên cạnh tôi – chỗ của tên giang hồ Hình như họ là bạn nhau thì phải? Tên te tua vỗ vai tên giang hồ và xổ ra một tràng...kinh dị: 0

- Mày làm gì mà còn đu ở chỗ này hả?

- Có chút việc! Tại đứa này nó lề mề quá! Tao đang chờ nó nè! Xong là tao phắng ngay chứ hơi đâu mà ngồi ở đây!

Lúc đó thì tôi đang mở USB, chọn ảnh rồi chuẩn bị nhấn nút share trên cửa sổ chat Những lời mà họ nói nghe khiếp quá, làm tôi nổi cả da gà...

- Haha! *** Mày lại có mồi mới rồi hả? Sao nhanh thế?

- Tao cũng đang phát mệt với đứa này đây! Tao dụ nó gần cả nửa năm trời đó! Con nhỏ này khó chơi lắm!

- Trời! Mày kiên nhẫn ghê nhỉ? Nếu khó thì bỏ đi, kiếm nhỏ khác!

- Thì lâu lâu cũng phải thử nghiệm với mồi đặc biệt chứ! Haha! Mà con nhỏ tao kể mày bữa trước á, tưởng đâu khó dụ, ai dè, chỉ cần chat có 2 lần thì nó đồng ý đi gặp mặt ngay! Còn send một đống ảnh cho tao! Haha!

- Miệng lưỡi mày dã man như thế thì đứa nào mà lọt lưới được!

- Sao con nhỏ này lâu thế nhỉ?

Hắn ta càm ràm rồi thả điếu thuốc đã cháy gần hết xuống chân rồi lấy dép dí mạnh, tay đặt vào bàn phím gõ gõ...

Đồng thời lúc đó...tôi cũng nhận được pm từ phía Prince...

"Chị ơi! Còn đó không vậy?"

Tôi thấy trời đất quay cuồng...

Mọi thứ đang phủ màn đen trước mắt tôi...

Những gì mà họ đang nói...

Những gì mà tôi đang nghe và đang thấy...

Không thể...

Không thể...

Tôi thấy ngực mình tức tức, cảm giác như không còn thở được Đôi tay tê liệt Đôi mắt tôi cứ nhìn trân trân vào màn hình máy tính, còn đôi tai tôi thì sững sờ vang lên những lời nói vừa rồi của họ...

Thế này là thế nào?

Chẳng lẽ...tôi đang bị lừa thật sao?

Chẳng lẽ những gì nhỏ Liên nói về thế giới ảo lại là thật sao?

- Sao chẳng thấy nó nói gì thế?

- Con nhỏ này! Nó bảo tao chờ một chút mà bây giờ vẫn không nói năng gì! Điên thật!

Mồ hôi tôi rịn khắp trán, chảy xuống hai bên thái dương Tôi không muốn tin...Tôi không thể tin đây là sự thật được! Prince của tôi...Prince đáng yêu của tôi không thể là tên giang hồ này được! Không thể được!

Dù đang cực kì shock nhưng may thay tôi vẫn giữ được một sự bình tĩnh nhất định Ít ra là tôi không điên tới mức sẽ nhấn nút share và up ảnh lên...Tôi run rẩy giựt phăng USB ra khổi cổng, bấm nút sign out bằng thao tác nhanh nhất có thể rồi ôm cặp chạy ra chỗ ngồi của anh chủ quầy thả vội tờ 10k Anh ta gọi với theo để trả cho tiền còn thừa cho tôi nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa, bên tai tôi chỉ văng vẳng cuộc trò chuyện đáng sợ hồi nãy...

Tôi đạp xe như điên trên đường Tôi thấy sợ...Cực kì sợ...Và còn thấy đau...Rất đau...

Tôi thả con ngựa sắt trên vỉa hè và ngồi bệt xuống gốc cây bên cạnh Tôi không biết đây là đâu nữa Chỉ biết là tôi đã đạp rất xa rất xa, tôi cứ có cảm giác nếu mình đạp chậm thì hai tên đó sẽ đuổi theo...Tôi sợ lắm! Chưa bao giờ tôi thấy hoảng sợ như thế này...

Và tôi khóc...gục đầu xuống gối khóc tơi tả...

Hóa ra cái khoảng thời gian 6 tháng đó không có chút giá trị gì để xác định được một niềm tin trên cái thế giới ảo ảnh phù phiếm này...Sao mà tôi ngu thế này? Sao mà tôi khờ thế này? Sao mà tôi dễ tin người thế này?...Và sao mà tôi đau thế này?

Tôi cứ gục xuống ôm mặt và khóc Nước mắt ướt nhòe tất cả...Nước mắt làm chua chát, xót xa thêm những kỷ niệm ngu xuẩn giữa tôi và kẻ được tôi gọi là Prince kia...Nước mắt cuốn trôi những gì gọi là niềm tin còn lại trong tôi về cái gọi là thế giới ảo...

Một bàn tay nào đó đặt trên vai tôi, tôi nấc từng tiếng một ngẩng mặt lên...Là Minh...Cũng có thể là Quang...Nhưng tôi không còn có thể phân biệt được người trước mặt tôi bây giờ là Ghim hay Gum nữa...Trong tôi lúc này mọi thứ đều đang rạn vỡ...Chỉ thấy đau...đau mà thôi!

Người đó cúi xuống và đẩy đầu tôi gục vào vai cậu ấy...

Nước mắt tôi vẫn chảy...

Những giọt dài...

Hóa ra...

Prince...

Minh Nhật...

Cậu em trai handsome...

Tất cả đều là giả dối...

Đều là giả dối...

Đều là giả dối...

"Em đi tìm hoàng tử...
Trong cổ tích xa xưa...
Bằng khát vọng mong chờ...
Nhưng toàn là ảo ảnh..."

*****

PHẦN 2: HOÀNG TỬ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI.

Cứ ngỡ là...
Cứ tin là...
Hoàng tử là của em...
Nhưng không...
Hoàng tử là giấc mơ...
Hoàng tử là khói trắng...
Mãi mãi trong đời này...
Anh không phải là hoàng tử của em...



17 tuổi – Nó đã lớn hơn, chững chạc hơn và mạnh mẽ hơn so với cái tuổi 16 ngô nghê đã qua 17 tuổi Nó cũng phát hiện ra một sự thật rằng mình không phải là một đứa con gái xấu Người ta chỉ tự thấy mình không xinh khi người ta chưa có ý định làm cho mình xinh hơn Bây giờ nó đủ tự tin về nhan sắc của mình Công đầu tiên có lẽ thuộc về cô chị họ mới chuyển đến ở nhà nó cách đây vài tháng...

5 tháng trước...

- Cháu chào cả nhà!

Một giọng nói vang lên khiến tất cả các thành viên trong gia đình nó đồng loạt dừng lại mọi hành động và ngẩng lên nhìn

Trước mắt Thanh bây giờ là một cô gái rất trẻ, tóc nhuộm nâu cắt ngắn úp vào, mặt mày trang điểm cá tính, trên người mặc một chiếc áo cổ rộng màu vàng sẫm và một chiếc quần jean màu loang, chân đi đôi dày có gót cao ngất ngưởng Nhìn chung là xinh hơn nó rất nhiều...Nhưng điều đáng chú ý hơn là trên tay cô ta có mang một chiếc va li to

- A! May! Sao nghe ba mẹ cháu bảo tuần sau cháu mới tới? – ba nó đặt cái điều khiển ti vi xuống bàn, đứng dậy mỉm cười toe toét

Nó và anh Thiện ngớ người ra Trong tiềm thức của mình, nó cũng ý thức được rằng đây không phải là người lạ Cái tên May mà ba nó vừa nhắc đến càng làm cho Thanh khẳng định hơn về điều này Nhưng sự thật thì nó vẫn không nhớ đây là ai?

- Hì! Cháu đi chuyến bay sớm hơn dự định! – cô gái mỉm cười rạng rỡ, đúng là xinh thật!

- Mẹ nó! Sao còn ngồi ngẩn ra đấy! Không nhận ra cháu mình à? Bé May con của anh Cẩm đó!

- Ôi! Hóa ra là bé May con anh Cẩm đây sao? Mười năm rồi còn gì! Cháu lớn quá! Cô nhìn mãi vẫn không nhận ra! – mẹ nó mắt sáng lên, vội vàng mỉm cười khi nhớ ra đứa cháu gái bên nội của mình

Cùng lúc đó, nó với anh Thiện cũng vừa lục lọi trong kí ức để nhận ra đó là ai Lúc 6 tuổi, nó và anh trai có một người bạn mới tên là Như May – con của bác Cẩm anh ruột ba nó Chúng đã chơi với nhau rất thân cho đến một ngày May phải theo gia đình sang định cư tại Mỹ 10 năm thắm thoắt trôi qua làm phai mờ những kí ức nhỏ bé của tuổi thơ, đến bây giờ khi gặp lại nhau thì đã không còn nhận ra được nhau nữa

- Bé Thanh lớn ghê! Anh Thiện cũng đẹp trai quá cơ!

- Hơ! Chị May! Trời ạ! Em không ngờ chị lại xinh như thế!

Nó reo lên rồi chạy lại ôm chầm lấy người chị họ lâu năm, anh nó cũng cười tươi nhìn theo Và nó càng sung sướng hơn khi từ nay có thêm một người chị trong nhà Phải! May sẽ ở chung với gia đình nó để học Đại học tại thành phố này

Sự có mặt của thành viên mới bắt đầu là thế...

Nhưng chẳng ai ngờ...

Điều này lại làm phát sinh những rắc rối phức tạp...

Sáng

- Hôm qua nhỏ May nó về nhà mấy giờ hả bà?

- Tôi cũng không biết nữa! Ngồi đợi cửa nó suốt cả đêm nhưng không thấy! Chẳng lờ mờ sáng nó mới về nhà!

- Cái con bé này! Tôi không ngờ nó hư thế!

Ba nó dằn mạnh đôi đũa xuống bàn Nó và anh nhìn nhau thở dài Bữa ăn sáng trở nên nặng nề Bản thân Thanh cũng không ngờ chỉ trong vòng có mấy tháng ngắn ngủi mà cô chị họ dễ thương của nó lại trở nên sa ngã như thế...

- Này! Thế chuyện mày với Quang sao rồi?

- Sao là sao?

- Thì không phải mày với nó chính thức thành một đôi rồi hả? Thấy chúng mày cứ xoắn xít nhau mãi!

- Rõ điên! Tao với Gum chỉ là bạn thân thôi! Tụi mày cứ đoán già đoán non! Bực mình!

- Ai đoán gì đâu! Sự thật sờ sờ ra đó rồi còn gì! Thằng Quang được lắm, tuy không nam tính manly bằng Minh lớp mình nhưng cũng thuộc dạng chung tình!

Nó lắc đầu ngán ngẩm trước sự cứng đầu của con bạn thân Tại sao một nam một nữ chơi thân với nhau cứ phải là người yêu của nhau mà không phải là bạn được nhỉ? Nó và Gum đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết chứ chưa bao giờ phát sinh bất kì một mối quan hệ nào ngoài điều đó (mặc dù nó cũng không chắc chắn được điều này) Vậy mà cả lớp, rồi cả khối, rồi cả trường cứ mặc định hai chúng nó là một cặp Thật là không biết nói làm sao cho mọi người hiểu...

Bây giờ lớp nó đã quen với hình ảnh mới của Phạm Minh Và sự lột xác của cậu ta đã làm trật tự lớp học đảo lộn Cụ thể là Minh trở thành nam châm hút hết mọi sự chú ý của những cô bạn trong lớp, còn Quý – lớp trưởng kiêm luôn danh hiệu hotboy của lớp 10A3 đã chính thức bị trục xuất khỏi ngôi vị là cây ăn ten thu sóng Nhưng khi trở về với con người thật của mình, Minh càng lạnh lùng, càng băng giá hơn Cậu nhóc không thèm đếm xỉa đến bất kì ai ngoại trừ nó Không thèm nói chuyện với bất kì ai ngoại trừ nó và không thèm mỉm cười với bất kì ai ngoại trừ nó Đôi khi nó cũng thấy hạnh phúc với điều này nhưng kèm theo niềm vui đó luôn là sự khó chịu khi bị lũ con gái trong lớp tẩy chay Nhưng lỗi đâu phải là của nó?

- Này! – Minh thả cuốn vở mòng trước mặt nó

- Cái gì thế?

- Vở của mình mà còn không biết nữa hả? Sao lúc nào cậu cũng là người quên vở còn tôi lại phải là người đem nó về thay cậu cơ chứ?

- Hơ! Vở Địa của tôi đây mà! Hèn gì tối qua tôi lục cả giá sách vẫn không có! Then kiu vinamiu cậu nhiều!

Nó hí hửng cầm lấy cuốn vở và nở một nụ cười tươi hết mức có thể để cảm ơn Minh Vẻ mặt ngố khùng của nó lúc này khiến cậu nhóc phải bật cười dù mặt mày vẫn nhăn nhó khó chịu Mối quan hệ giữa tụi nó bây giờ là vậy Rất thẳng thắn và cũng tình cảm, nó không còn sợ Minh nữa, cũng không còn ghét Minh nữa Nhất là sau chuyện đó, nó nhận ra rằng cậu nhóc chính là một người bạn thật sự để mình nương tựa...

1 năm về trước...vào cái buổi chiều kinh khủng ấy...vào cái buổi chiều đã tạo nên nỗi ám ảnh lớn đến mức kể từ đó đến nay nó không bao giờ online nữa...

- Hức hức! Cậu...là Minh...hay là Quang? – nó ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt ướt đẫm nước

- Điều đó không phải là vấn đề! Nói đi! Có chuyện gì mà cậu lại ngồi đây và khóc như một con điên thế này hả?

- Cậu là Minh rồi...

Nó nói thều thào rồi ôm chầm lấy cậu nhóc Lúc đó nó cực kì sợ Nó sợ tất cả Nó cảm giác mọi thứ đang muốn nuốt chửng lấy mình Trong tiềm thức của Thanh, Minh luôn là một cái gì đó đại diện cho sức mạnh, ở Minh toát lên một cảm giác bình an khi có cậu bên cạnh

- Nhỏ khùng này! Nói đi chứ? Đứa nào bắt nạt cậu! Nói! – Minh dường như hét vào mặt nó, trong khi nó thì đang níu vạt áo cậu nhóc khóc tức tưởi

Trời chiều nhạt nắng Cây cối đứng im lìm không động đậy Chỉ văng vẳng tiếng khóc của nó và tiếng thở dài của Minh...

Nó đã có một bài học...cho cái gọi là niềm tin không có điểm tựa...



Bây giờ thì Trần Thanh Thanh đã khôn hơn rồi Nó sống thực tế và không mơ tưởng viễn vông về cái gọi là thế giới ảo nữa Nó phát hiện ra cuộc sống thực bao giờ cũng đẹp và đáng yêu hơn Nó có Minh, có Quang, có gia đình, có bạn bè bên cạnh Chính họ là động lực lớn giúp nó vượt qua được sự khủng hoảng tinh thần và bình tâm trở về chính mình Và khi có sự xuất hiện của Như May – cô chị họ xinh đẹp thì nó đã được cải thiện hơn về mặt ngoại hình Không còn là một nhóc khùng, một cô vịt con xấu xí trước kia nữa...
<< 1...1617181920...22 >>
Đến trang:
• Ngày đăng: 2013-07-26
• Chia sẻ: Twitter Facebook Google Zingme
• Bình chọn: Thích |Không thích
* Cùng Chuyên Mục:
* Tôi không phải là công chúa
* Hoàng tử online
* Ba sợi tóc vàng của quỷ
* Cô dâu tỉ phú
* Bao gạo của mẹ
* Cơn mưa ngang qua
* Danh ngôn hài hước
12»
3 Game Free Tặng Bạn
Text Link Wap Việt
WapGameDT|MrKenBK|PrồAvatar3|Nkoxt|KhuTruyện24H|Wap5678|KênhTải4U|WapMinh|24HBayGameChùa
Keywords:
SEO :Bạn đến từ:
Thống Kê Truy Cập