watch sexy videos at nza-vids!
HOMEGamesStory
tcTrang chủ > Đọc Truyện > Thể Loại Khác
Hoàng tử online
nso
Vip Ken Nguyễn [ON]

16/03/25 / 22:52


Sáng...

Tôi đi học với một sự bình lặng Tự nhiên tôi không muốn trở lại là một Trần Thanh Thanh nhí nhảnh hồi xưa nữa Tuấn đánh vào đời tôi một nỗi đau quá lớn và làm xáo trộn tất cả Phạm Minh thì vẫn thế Luôn im như thóc và bạo lực Nhưng bây giờ cậu ta không thể có cơ hội cụng đầu tôi như hồi trước vì lúc này đây, chính tôi mới là kẻ chủ động im lặng Mặc xác cậu ta làm gì, tôi đều không buồn quan tâm, đến trường tôi chỉ muốn nói chuyện với nhỏ Liên và học mà thôi Thế giới của tôi là buổi tối, khi ngồi vào máy tính, chờ đợi sự online của Tuấn và nói chuyện với Prince Chỉ có thể Đơn điệu Và ảo ảnh Nhưng tôi thích thế

- Này! Trả cây thước lại đây! – Minh quay sang tôi nhăn nhó

Chính xác thì tôi không hề lấy thước của cậu ta, tại ngồi chung một bàn nên đồ dùng học tập nhiều lúc bị trộn lẫn, đồ của đứa này nằm sang phần bàn của đứa kia Nếu như theo tính cách như hồi trước, tôi sẽ quay ngoắt lại rồi mắng xối xả vào mặt cậu ta khi dám ra lệnh cho mình, nhưng bây giờ, tôi lặng lẽ lấy cây thước thả lại trước mặt Minh bằng một sự thờ ơ bất cần

Điều buồn cười là, khi tôi im lặng thì Minh lại trở thành kẻ nói nhiều Ít ra là nhiều hơn so với Phạm Minh cũ khi chỉ biết dán mắt vào những quyển sách dày cộm

- Kìa! Cô bảo luyện nói theo cặp! Cậu nói đi! – Minh càm ràm trong giờ luyện nói Anh văn

- Thì cậu nói trước đi! Tôi sẽ trả lời! – tôi buồn buồn

- Không! Tôi không thích làm người hỏi – Minh vòng tay lắc đầu

- Vậy thì tôi hỏi

Và thế là cuộc tập nói diễn ra trong trạng thái vô cùng nhàm chán Tôi hỏi, Minh trả lời, chỉ đơn thuần là những câu nói vô hồn, chẳng có chút sắc thái biểu cảm Được một lúc thì Minh phát cáu, phang thằng vào mặt tôi những câu trách cứ bằng tiếng Việt :

- Cậu bị gì thế hả ? Nhìn chẳng khác xác ướp Tôi ghét cậu như thế này lắm cậu biết không ?

Cả lớp dừng hẳn lại quay xuống nhìn chúng tôi, Minh nói to và nhanh đến mức tôi lấy tay bịt miệng cậu ấy cũng không kịp Thế là rắc rối lại xảy ra...

Tình hình rất chi là tình hình, Minh có vẻ biết được hành động vừa rồi của mình hơi quá trớn nên gương mặt đã bắt đầu tỏ ra lo lắng, tôi thì nín thở khi nhìn thấy ánh mắt không mấy hài lòng của cô giáo Anh văn (cũng là cô giáo chủ nhiệm)

- Phạm Minh, Trần Thanh Thanh! Hai em càng lúc càng quá đáng, lúc nào cũng có thể gây sự với nhau được là sao hả ?

- Dạ...chúng em... – tôi ấp úng định phân bua, nhận hết tội lỗi về mình để trả nợ lần trước Minh nhận tội thay tôi nhưng cậu ta cầm tay tôi bóp chặt ý ngăn lại

- Hai em không cần phải nói gì cả Ngày mai có giờ sinh hoạt lớp, tôi sẽ đổi chỗ hai em, cứ tình hình này kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến nề nếp của lớp Cả hai ngồi xuống đi!

Nghe đến hai chữ «đổi chỗ», tôi và Minh không hẹn mà cùng đồng thanh :

- Sao cơ ạ ? Đổi chỗ ?

- Đúng! Tôi sẽ đổi chỗ, tách hai em ra Còn bây giờ thì cả lớp tiếp tục luyện nói đi!

Chúng tôi tiu nghỉu ngồi xuống Chẳng ai nói với ai một lời Cũng tốt! Nếu đổi chỗ thì tôi sẽ không còn bị tên này bắt nạt nữa, sẽ không phải làm theo những yêu cầu kì quặc của cậu ta nữa Nhưng tự dưng tôi thấy buồn ghê gớm...Ngồi với nhau lâu như vậy...Ít thì nhiều cũng có nhiều thứ lưu luyến Mà tôi quen ngồi với Minh rồi, cũng quen ngồi ở vị trí này rồi, nếu đổi đi thì chưa chắc tôi đã thích ứng được Càng nghĩ tôi càng thấy buồn, càng buồn tôi càng giận Minh Nếu như vừa nãy cậu ta không nổi cơn khùng thì mọi chuyện sẽ chẳng tệ hại như thế!

Minh có vẻ không mấy quan tâm đến chuyện này thì phải Bằng chứng là suốt cả buổi học hôm đó cậu ta vẫn im như thóc và chúi đầu vào cuốn truyện dày cộm quen thuộc Người như cậu ta thì chẳng biết lưu luyến thiết tha cái gì đâu, đối với Minh, sách là số 1, bạn là số...0!

...

Bây giờ là 10h đêm Đã quá lâu tôi không để chế độ Available, chỉ toàn Invisible mà thôi Từ lúc Tuấn ra đi, tôi chỉ chat với mỗi mình Prince và đọc tin nhắn off của Bom để lại Mọi thứ cứ chán nản dần...Hôm nay tôi ngứa tay, muốn thử Online xem sao, thử coi sau một thời gian dài nick tôi đen xám thì bây giờ, khi mặt cười xuất hiện, những bạn chat của tôi có còn nhớ mà vào pm hay không Tôi muốn xem giữa thế giới ảo và thế giới thật, con người ta có khác nhau hay vẫn là như vậy

Nghĩ là làm Tôi chọn chế độ Available...

Hình như hôm nay là ngày không may của tôi thì phải ? Ngồi đợi Prince onl này giờ những vẫn không thấy tăm hơi, khi để chế độ Available thì cũng chẳng thấy cái nick nào còn sáng Có một số cái đã mờ mờ chứng tỏ chỉ mới out cách đây không lâu Buồn thật Lúc mình cần có ai đó để nói chuyện thì lại không có...

Đang thẫn thờ suy nghĩ, tôi giật mình khi nhận được tiếng Buzz từ một nick chat trong list, nhìn kỹ thì tôi cười toe toét khi biết đó là ai...

«Sao lâu nay không thấy Lyn onl vậy ? I miss u so much!»

«Bom! Lyn cũng vui khi gặp Bom! Sao Bom lại ẩn thế này ? Mà bây giờ bên Bom là 5h sáng mà ? Onl gì sớm vậy ?»

«Hì! Bom onl cả đêm...Tại có chuyện nên thế! Tính out thì thấy nick Lyn hiện! Mừng quá nên vào pm!»

«Thiệt không đó ? Mà bữa nay không nói bằng tiếng Anh nữa à ?»

«Hì, tự nhiên thích nói tiếng Mẹ đẻ hơn Nghe hay hơn và cũng thấy nhớ quê hương hơn!»

«Thế Bom ở đó lâu lắm à ? Khi nào mới trở lại Việt Nam ? Biết bao giờ chúng ta mới gặp nhau ngoài đời ?»

«Don’t worry! Bom sắp về rồi! Không còn lâu nữa đâu!»

«Thiệt hả ? Vậy thì mừng quá! Mà dạo này Bom học hành sao rồi ?»

«Vẫn thế! Ở nước ngoài nói vậy cũng nhiều cái bất tiện, Bom ít bạn lắm, cái chính là không muốn chơi, cứ thấy họ không hợp với mình...»

«Không sao! Mình phải mở lòng ra chứ ? Nghe bảo teen nước ngoài năng động lắm!»

«Uh! Họ năng động cực, cũng tốt bụng, nhưng mà có lẽ tính Bom sống nội tâm nên thế!»

«Hả ? Bom sống nội tâm à ? Khó tin quá đi!»

«Hơ ? Vì sao lại không tin ? Bom là người lạnh lùng số 1 đấy! Chỉ với Lyn là Bom nói chuyện thoải mái thôi đó!»

«Thế à ? Ôi hạnh phúc quá đi! Nhưng mà vẫn không tin được! Bom nhà ta lại sống nội tâm cơ đấy!»

«Tại vì Lyn chưa tiếp xúc trực tiếp ngoài đời với Bom nên thấy thế, chứ nếu Lyn đã từng nói chuyện thật với Bom thì sẽ biết thế nào là băng giá!»

«Chưa gì đã dọa người ta! Không thèm chơi với Bom nữa!»

«Haha! Lyn vui thật! Rất con nít, không như mấy đứa bạn con gái của Bom hồi ở Việt Nam, chúng nó người lớn quá trời! Nhiều lúc thấy cũng không thích lắm!»

«Chậc! Lyn con nít là với Bom thôi! Chứ thật ra Lyn cũng người lớn lắm đó!»

«Lyn người lớn hả ? Khó tin quá đi!»

«Tính chơi lại à ? +_+»

«Thôi! Đùa tí ấy mà! Bom out đi ngủ đã! Mắt mở không ra nữa rồi! Bye Lyn iu nhé! I love you so much! My bestfriend!»

Nói chuyện với Bom lúc nào tôi cũng thấy vui Cậu ấy khá hài hước nhưng đôi khi rất chững chạc Tôi luôn có cảm giác thế giới nội tâm của Bom khá phong phú và thú vị giống với tích cách của cậu ấy Mình thật hạnh phúc khi có nhiều Hoàng tử xung quanh...Nhưng lại thật buồn vì chỉ toàn là ảo ảnh...

...

Sáng...

Hôm nay là thứ 7, là ngày cuối tuần, cũng là ngày có giờ sinh hoạt Tôi sẽ phải đổi chỗ thật sao ? Nghĩ mà đau lòng quá! Bây giờ muốn xin cô giáo cũng không được vì chẳng có lý do gì để xin và cũng không thể xin thành công khi chỉ đơn phương mình tôi làm việc ấy Minh có vẻ vẫn bình thường Tôi liếc nhìn qua mà muốn đấm cho cậu ta lún mặt vì cái sự ngông ngông ấy Đã thế thì đừng hòng tôi xin cô, cứ để mỗi đứa một nơi cho mà biết Không ngồi với cậu, tôi càng thoải mái khỏe khoắn, đỡ phải bị tra tấn tinh thần Cứ thế, tôi ngồi và viện ra đủ lý do để thuyết phục bản thân nên chấp nhận việc đổi chỗ này, sự thật thì đây là cơ hội tốt để tôi tránh xa tên biến thái Phạm Minh Vì thế không việc gì mà phải buồn cả!

Giờ sinh hoạt...

Dù không muốn nhưng tôi vẫn thấy lo lắng Ruột gan cứ nóng hết cả lên, hai tay thì đan qua đan lại Minh chốc chốc lại ngước sang nhìn, ánh mắt thờ ơ xen chút cười chế giễu Bực mình thật Chẳng lẽ cậu ta thực sự không muốn ngồi cùng bàn với tôi ?

Thời gian chậm chạp trôi Giờ sinh hoạt hôm nay lâu quá Mọi hôm tôi đâu thấy nó lâu như vậy đâu Hết phần tổ trưởng lên nhận xét rồi đến phần lớp trưởng, bí thư lên tổng kết tình hình lớp và thông báo hoạt động của tuần sau, mãi mà vẫn không đến phần của giáo viên chủ nhiệm Tôi cứ ngước lên cái đồng hồ mà longg nóng như lửa Sắp hết giờ rồi còn gì ? Rồi tôi sẽ ngồi cùng ai đây ?

Và thật buồn cười khi tôi cứ mãi lo lắng như thế cho đến khi chuông reo ra về Không hề có việc đổi chỗ nào diễn ra Lẽ nào cô giáo quên ? Nhưng cô tôi vốn xưa nay ít quên điều gì lắm Cô rất nghiêm túc trong việc giảng dạy cũng như quản lý lớp Sao vậy nhỉ ?

Lớp học rộn ràng ra về Tôi cất vội sách vở vào cặp rồi chạy về phía cô Dù gì tôi cũng muốn hỏi là liệu cô có đổi chỗ nữa không Thực lòng tôi không muốn đổi chút nào Cứ thấy sao sao đó, nói chung là tôi không muốn cô đổi tôi đi chỗ khác Còn Minh thì mặc kệ cậu ấy, tôi không thèm quan tâm

- Dạ thưa cô! – tôi lí nhí, mặt mày ngây thơ

- Có chuyện gì vậy em ? – cô ngẩng lên nhìn tôi

- Dạ thưa...cô...cô không đổi chỗ cho tụi em nữa à ? – tôi hỏi mà miệng cứ như dính lại

- À...- nụ cười của cô khiến tôi thấy lạ, sao tôi hỏi vậy mà cô vui thế nhỉ ?

- Sao ạ ?

- Tối qua Minh đã tới nhà cô để nói rõ chuyện của hai đứa rồi Cô đã đồng ý là không đổi chỗ nữa Nhưng lần sau không được gây mất trật tự trong lớp nữa đó! – cô nói như cười, nhưng nét mặt vãn nghiêm túc

Tôi ngơ người ra, chỉ kịp Dạ một tiếng chào cô rồi đứng thẫn thờ Là sao nhỉ ? «chuyện của hai đứa» ?

- Về chưa hả ?

Tiếng quát của Minh từ đằng sau lưng khiến tôi giật bắn mình Quay lại thì thấy cậu ta vẫn chưa về và đang đứng dựa vào tường, vòng tay nhìn tôi

- Cậu làm cái gì thế ? Tự nhiên hét sau lưng người ta! Muốn về thì về đi chứ ?

- Không về được! – Minh nói trống không

- Là sao hả ?

- Ra nhà xe lấy xe nhanh đi rồi chở tôi về nhà! Hôm nay tôi không đi xe đạp!

Tôi há hốc mồm nhìn Minh Lại một trò hành hạ mới sao ? Nghe bảo đâu nhà cậu ta ở tót đường X, mà quãng đường đạp tới đó gấp 3 lần quãng đường tôi đạp từ trường tới nhà Bây giờ lại là giữa trưa nắng nóng nữa chứ ? Chở cậu ta về nhà rồi tôi xỉu trước nhà cậu ta luôn sao ?

- Đừng có đùa! Tôi... – mặt tôi biến sắc

- Đúng là rườm rà! Tôi ra cổng đợi trước, vào lấy xe đi! – Minh nhăn nhăn mặt rồi đi thẳng

Cậu ta có phải là con người không nhỉ ? Nếu còn chút nhân tính thì sẽ chẳng bao giờ nỡ đối xử với một đứa con gái như thế! Vậy mà tôi còn lưu luyến muốn ngồi cùng hắn nữa cơ đấy! Đúng là Trần Thanh Thanh này bị khùng thật mà! Tức quá đi! Tức quá đi! Tức không chịu nỗi!

Tôi bực bội dắt con ngựa sắt ra cổng Phạm Minh đã lù lù ở đó Tôi muốn kiếm cục đá ném cho vỡ tan cái cặp mắt kính Nobita của cậu ta quá đi mất! Nhìn phát ghét đi được!

- Lên mau tôi chở về! – tôi dần mạnh xe, thân con gái mềm yếu như tôi mà phải còng lưng để chở một thằng nhóc to như voi, cao gần 1m80 như cậu ta đúng là một chuyện nghịch lý Nhưng tôi biết chẳng đời nào cậu ta chịu chở tôi nên phải chấp nhận số phận thương đau Ai bảo tôi dễ bị bắt nạt, ai bảo tôi mang ơn cậu ta và ai bảo cậu ta là bạn tôi cơ chứ ?

- Điên! Xuống xe đi! – Minh quát lớn rồi giựt phăng tay cầm và đẩy tôi ra

Tôi sửng sốt trước hành động vừa rồi Cậu ta chắc không tàn nhẫn đến mức bắt tôi đi bộ về còn mình thì lấy xe đạp đi chứ ? Vừa nghĩ tôi vừa đứng ngây ra nhìn Mặt ngơ như con ngố giữa trưa nắng oi ả

- Điên cũng có giờ thôi! Lên xe nhanh! – Minh ngoái đầu lại và hét toáng lên Cậu ta như thế mà được bình chọn là nam sinh hiền lành nhất lớp tôi đấy! Đúng là «hiền» quá đi mất thôi!

Tôi bĩu môi rồi cũng phải lên xe ngồi Nhưng may là cậu ta nổi lòng nhân đạo nên mới chịu chở tôi Nghĩ đến đó là hạnh phúc lắm rồi Đang định gác chân lên hai bên xe thì một lần nữa Minh lại quay đầu và hét lớn

- Ôm tôi đi! Nhanh!

Tôi nổi da gà trước cái yêu cầu lố bịch đó Ôm ư ? Có ai đời con trai lại đi yêu cầu con gái làm cái việc như vậy không nhỉ ? Mà chúng tôi thì cũng chẳng phải là một cặp cho cam, đúng hơn là kẻ thù của nhau ấy chứ Tôi ngước nhìn Minh hỏi lớn :

- Chính cậu điên ấy! Tự nhiên bắt tôi ôm! Trời nắng nên thần kinh dãn nở không đều hả ?

- Đừng có chọc tôi nóng! Bảo gì thì làm nấy!Ôm đi!

Tiếng hét của cậu ta khiến cho cả lũ ve cũng phải im giọng thôi không kêu nữa Còn tôi thì suýt bể tim và lủng màng nhĩ Cậu ta bị sao vậy ta ?

Nhưng sự thật là tôi cực kì sợ Minh mỗi khi... cậu ta phát điên! Bây giờ muốn về nhà sớm thì phải chịu khó nhường nhịn một chút! Tôi cũng không cho rằng Minh có ý xấu gì với mình nên cắn răng đưa hai tay cầm nhẹ hai bên vạt áo trắng của cậu ta Nhưng đến lúc này tôi mới biết việc mình cầm quá nhẹ là...một sai lầm!

Chắc hẳn những ai có mặt trên đường lúc này đều đang nhìn về phía chúng tôi (đúng hơn là tôi) bằng một thái độ kinh hoàng xen lẫn khó hiểu Tôi thì chẳng buồn để tâm đến xung quanh mình đang như thế nào, việc mà tôi đang làm lúc này là bám chặt cái lưng mình bằng tất cả sức lực và hét thật to Đó chính là cách tự vệ duy nhất và cũng là phản ứng hợp lý nhất của tôi trong trường hợp này, khi mà Minh đang đạp như điên với tốc độ khủng khiếp, cậu ta dường như chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà đạp mặc cho trên đường hay trước mặt mình đang có phương tiện gì lưu thông Nếu như lúc đầu tôi chỉ cầm nhẹ ai vạt áo hai bên của cậu ta thì khi Minh nhấn bàn đạp, tôi suýt nữa té lui ra sau nếu như không kịp thời...ôm chầm lấy lưng cậu ta, hai chân co lên y như...con nhái
<< 1...1011121314...22 >>
Đến trang:
• Ngày đăng: 2013-07-26
• Chia sẻ: Twitter Facebook Google Zingme
• Bình chọn: Thích |Không thích
* Cùng Chuyên Mục:
* Tôi không phải là công chúa
* Hoàng tử online
* Ba sợi tóc vàng của quỷ
* Cô dâu tỉ phú
* Bao gạo của mẹ
* Cơn mưa ngang qua
* Danh ngôn hài hước
12»
3 Game Free Tặng Bạn
Text Link Wap Việt
WapGameDT|MrKenBK|PrồAvatar3|Nkoxt|KhuTruyện24H|Wap5678|KênhTải4U|WapMinh|24HBayGameChùa
Keywords:
SEO :Bạn đến từ:
Thống Kê Truy Cập